Là một sản phẩm của nền công nghiệp hiện đại, lão sinh ra để phục vụ nhu cầu vận chuyển của con người. Suốt thời trai trẻ, lão rong ruổi khắp các nẻo đường xứ Phù Tang với công việc thường nhật mà người ta giao cho lão.
Sự giàu có làm cho người ta đặt ra những tiêu chuẩn cao hơn cho mọi thứ. Lão bị đào thải khi sức lực còn dồi dào. Cùng bao nhiêu chiến hữu cùng trang lứa, lão được đưa lên tàu để tìm đến những xứ sở mới, nơi mà hàng phế thải chất lượng cao như lão có chỗ để phát huy giá trị của mình. Và lão đặt chân đến Việt Nam.
Rong ruổi trên mảnh đất nghèo đói vừa thoát khỏi chế độ bao cấp lạc hậu, qua tay biết bao nhiêu người chủ. Thế rồi một hôm, người chủ lâu năm của lão đón về một con ngựa sắt mới; thuộc thế hệ hậu sinh, kết quả của một nền công nghiệp chập chững tập đi, mạnh mẽ nhưng kém sức bền. Vai trò vận chuyển chính yếu của lão bị tước đoạt về tay tên choai choai đó. Lão nằm dài trong tuổi già và chờ đến cái hẹn với thần chết.
Thế rồi lão và hắn bắt gặp nhau. Hắn gọi chủ của lão là cậu. Hắn sinh ra vào thời điểm lão bắt đầu cuộc phiêu lưu tìm miền đất mới. Lão đã từng chứng kiến hắn bước vào tuổi thiếu niên, nông nổi và đầy nhiệt huyết. Cái lần đầu tiên hắn ngồi lên lão, rú ga và hất văng cánh cửa nhà vệ sinh, lão đau ê ẩm. Chính trên lưng lão, hắn lần đầu tiên cưỡi ngựa sắt chạy một vòng quanh khu phố. Chính đôi tay run run nắm tay lái lần đầu kia đang khát khao được xây đắp và gầy dựng. Chính đôi chân đang tập giữ thắng và tăng số kia đang muốn đạp tan tất cả mọi cũi sắt của tư tưởng.
Hắn ra đi tìm lẽ sống cho mình trong 2 năm. Thỉnh thoảng hắn trở về, cùng lão dạo chơi khắp thành phố quê hương. Hắn nói, lão già lắm rồi, biết đâu một ngày trở về hắn không còn thâý lão đâu nữa.
Một hôm, lão được lôi ra sửa chữa. Và sau một ngàn cây số nằm gọn trong lòng chiếc xe tải, lão bỗng thấy mình đứng giữa một thành phố sôi động và nhộn nhịp. Rồi, lão gặp lại hắn, khôn lớn và trưởng thành; mừng rỡ đón lấy lão. Hắn lại cưỡi lên lão. Lão thấy mình trẻ lại, lao vun vút giữa phố phường miền Nam tấp nập.
Hắn gọi lão là Iron Zeppelin, "khí cầu sắt trẻ mãi không già".
Viết, nhân dịp đón Ngựa Sắt Già được gửi vào từ quê hương.