Sự điên khùng sâu thẳm trong tâm hồn ta bỗng trở nên thành thật đến lạ. Ngọn lửa của tính mọi rợ thiu đốt Yahoo! Messenger. Ta spam như một thằng điên, điên đến mức ... chân thành !
Khát vọng tình yêu bừng dậy từ bản năng, khi cái điện thoại bị hỏng, thôi thúc ta trở nên lạc lỏng. Mấu chốt của sự cô đơn xuất phát từ cái thực tại cơ bản bên trong, tồn tại một cách vật vưỡng giữa vũ trụ vô thường, giữa lương thức xã hội trong thời kỳ bùng nổ thông tin ! Lạc lỏng, yếu đuối, vô bờ !
Những day dứt, áy náy, cảm giác tội lỗi dày vò. Xét đến điểm cơ bản của vấn đề, dựa trên trọng tâm của nguyên nhân sự việc, một cách toàn diện thì ta không có lỗi gì cả. Nhưng lương tâm không cho phép ta bỏ qua. Vẫn còn đó trong ta niềm tiếc nuối, sự xao xuyến, hay một cảm giác gì đó không biết trước được, báo cho ta biết rằng ta phải làm một cái gì đó. Nhưng ta không biết làm gì, bởi vì thực ra, chẳng có gì để làm và đó không phải chuyện của ta.
Một cách từ từ, nỗi lo sợ đang đe dọa ta khi tấm thân nhỏ nhoi, tầm thường của ta gây ấn tượng cho người khác bởi sự to béo. Trên bình diện tương đối mà nói, ta lẽ ra nên bộc lộ sự hân hoan, nhưng ta không thể hân hoan được. Bởi lương tâm của một con người khiến ta phải dè dặt nhận ra rằng ta đang tích lũy quá nhiều năng lượng không cần thiết. Phải chăng sự toàn mỹ trong quá khứ đang ám ảnh ta ?
Xét một cách toàn diện, không ai là hoàn hảo cả, nhưng có nhiều cá thể tự nhìn thấy sự hoàn hảo đang được thể hiện qua chính họ. Về lý luận khoa học, việc này không có gì đáng để bàn cãi, nhưng nó sẽ gây ra nhiều vấn đề nan giải trong thực tiễn lao động.
....
...
...
to be continued ...