Bạn
Ngọc Brutal vô tình làm mình nhớ lại 4 năm về trước... khi mà những khái niệm như LAMP, design patterns chưa xâm chiếm đầu óc mình!
Lúc đó mình vẫn là một thằng nhóc ấp ủ một giấc mơ lớn... Nhưng giấc mơ đó không phải là Hideo Kojima hay Andi Gutman... Đó là giấc mơ về Kirk Hammet

...
Nhớ ngày đó mình tự hào làm sao về 5 đầu ngón tay trái bị chai vì tập đàn...
Hình ảnh mà mình tưởng tượng về mình trong tương lai không phải là một anh chàng mặc jean ráck trả lời phỏng vấn của GameSpot.com hay mặc veston, bỏ một tay vào túi quần và đang nói về một khái niệm hoàn toàn mới mẻ là...
web 3.0 
mà là...
Ok! Jean ráck

Áo phông đen... và bên dưới là hàng ngàn khán giả! Vâng! Tôi là một guitarist
Ngày ấy, Kirk Hammet thật là vĩ đại với mình. Không ai có được dáng đứng như dáng đứng của anh khi anh chơi đoạn intro trong "Fade to black" tại Nga.
Ngày ấy mình thường "ngân nga":
So let it be written... So let it be done...
To kill the first born Pharaoh's son...
I'm Creeping Death... (*)
Mình nhớ là cuối năm lớp 10 mình đã viết về giấc mơ ôm đàn của mình trong một bài tập làm văn, không được 9+, chỉ được 5 thôi

... Nhưng đó dường như là một sự khẳng định!
Thế rồi, năm lớp 12, mình tham gia vào công tác tình nguyện cho show 9+! Đó là thời điểm mà mình gặp rất nhiều người bạn mới, trong giới rock Đà Nẵng.
Mình hạnh phúc trong cái thế giới cho đến một hôm... Mình nhận ra rằng tất cả chỉ là hình thức... Cái thế giới rock đó không giống với nhận thức của mình.
Tất cả chỉ là sự đua đòi, ai cũng là một tên học đòi. Tất cả đều đóng form trong một bộ trang phục hầm hố với một hình vẽ khủng khiếp nào đó trên áo.
Rock không còn là mảnh đất của sự ngẫu hứng và cảm xúc thật nữa, khi mà ai cũng adua...
Đó không phải là thứ mình muốn... Sự tự tách rời là tất yếu.
Sự công kích, chửi bới, hăm dọa...
Mình nghe được những âm thanh đầu tiên trong bài "Slide Away" của
Oasis... Sự bướng bỉnh và nũng nịu trong giọng hát của Liam quyến rũ mình như thể một cô bé mắt nai quyến rũ một chàng trai to con râu quai nón...
Mình dường như mất hết khái niệm về Metallica... ngày đó, dân nghe rock Đà Nẵng kỳ thị những cái gì dính đến Alternative hay Nu-Metal.
Và thể loại mà
Oasis chơi mang tên Britpop

...
Một mình mình giữa một bọn điên cuồng... Mình tự hỏi tại sao tụi nó lại thích vào một quán cafe nào đó, châm thuốc và... gật đầu

...
Với sự kiêu ngạo cố hữu, mình bị dọa oánh
Sự chối bỏ! TÔI KHÔNG PHẢI LÀ ROCK FAN...
Mặc dù tuyên ngôn vậy nhưng trên các diễn đàn rock, việc duy nhất mình làm là chứng minh cho tụi nó thấy mình am hiểu về rock hơn

Có lẽ chính nhờ vào khả năng "biện luận" của mình, bao nhiêu anh rock fan hầm hố nhưng đần độn phải tức điên lên... hơ hơ...
Cả giới nghe rock Đà Nẵng săn lùng mình!
Và mình bắt gặp một anh đang chơi
Hitman 2!
....những ngón tay của mình không còn chai nữa, vì mình dùng nó để gõ bàn phím...
Một bước ngoặt lớn... Và nó cứu sống mình! Nếu không, với khả năng chơi guitar amateur, mình chẳng biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu, trước những biến cố lớn trong gia đình!
Có một hay vài cái gì đó đã được đặt lên hàng đầu, thế chỗ cho Rock! Mãi mãi!
Chưa bao giờ mình hài lòng về mình, nhưng cũng chưa bao giờ mình tự tin như bây giờ...
Thế đấy, mỗi buổi sáng thức dậy, điệp khúc Creeping Death vẫn vang lên...
Hum qua mình đọc blog của bạn Ngọc, thấy mấy cái hình bạn ý chụp với band... và biết đâu đấy, khi nào rảnh rỗi mình sẽ lại tập đàn...
Sau này các game mình làm ra sẽ có nhạc nền là Heavy Metal
after all, anyways, I'm a rock fan!
(*) đây là điệp khúc trong bài "Creeping Death", bài này tác giả trong vai sứ giả của Chúa Trời, trừng phạt các gia đình Ai Cập, giết hết con trai đầu lòng của họ vì vua Ai Cập không chịu trả tự do cho các nô lệ Do Thái. Câu chuyện này trong kinh thánh!