Hôm qua đi xem bán kết Tiger Translate. Đa phần các band đều làm mình thất vọng.
Cả đám rock fan cũng thế. Một đám đông mặc áo đầu lâu xương cá giơ cao ngón tay giữa trong suốt phần thi của Old Friends. Họ phản đối vocalist của ban này, Lê Minh, người trước đây là thành viên trong một boy band.
Vàng thau luôn lẫn lộn, đám rock fan bây giờ phần nhiều là màu mè và kiểu cách. Đứa nào cũng thích a đầu vào thứ âm nhạc gào rú khàn đục, quên mất giá trị thật của rock là gì. Đứa nào cũng áo phông đầu lâu xương sọ. Đứa nào cũng ... như đứa nào. Tụi nó phản đối Lê Minh theo quán tính, hoặc là, không đủ trình độ để nhận ra Lê Minh là vocalist hát tốt nhất trong cả đêm hôm qua.
Chán.
Đi về ! Lên Acoustic theo lời gọi của thằng Quân. Đến quán này mấy lần rồi, nhưng chẳng có tí cảm tình. Bọn chơi nhạc ở đây đứa nào cũng thế, kiểu cách. Người nghe cũng kiểu cách. Thằng Quân gõ bàn theo nhịp trống một cách kiểu cách. Xong rồi bé Lý, một cô bạn hồi cấp 2 lên hát. Bé ấy cũng kiểu cách nốt, thậm chí hơi giả tạo, mặc dù ko thể phủ nhận là bé ấy hát hay quá.
Ở SG, mình biết có 2 quán cafe chơi nhạc sống cùng phong cách, khá nổi tiếng là Yoko và Acoustic. Mình đến Yoko ít hơn Acoustic, nhưng mình thích Yoko hơn. Yoko nhỏ và giản dị, dàn âm thanh giản dị, ca sĩ giản dị. Acoustic thì hiện đại gấp trăm lần. Đẹp hơn. Đông hơn. Nhưng chưa bao giờ mình thấy bọn ở Acoustic chơi hay, chưa bao giờ có cái cảm giác như lúc nghe Tố Phương của Yoko hát bài "Our Farewell" !
Ngồi giữa Acoustic mà thấy lạc lõng ! Đi về ! Gọi điện nghe em Giang cằn nhằn mấy tiếng rồi mở nhạc nghe. Nhạc chạy. Chuyển qua lại giữa Pink Floyd và Norah Jones, một lúc thì nhảy qua ... Quang Thọ. Vừa nghe vừa đọc một quyển sách về MySQL. Thế có phải hay không nào ?
